Wednesday, February 22, 2012

Nguyễn Mai - Nhân Vụ Đoàn Văn Vươn, Diệt Giặc Mác-Lê-Hồ

Nhân vụ Đoàn Văn Vươn,
DIỆT GIẶC MÁC-LÊ-HỒ

Nguyễn Mai

Vụ Cộng sản dùng bạo lực đoạt lại đất đã được Cộng sản (CS) giao cho một gia đình nông dân làm rẽ như tá điền để nuôi tôm cá, đã bị tá điền chống cự dữ dội - vụ chống cự bùng lên như phát súng lệnh, thức tỉnh tinh thần quật khởi trong dân chúng để chống lại chế độ CS bạo tàn ghê tởm. Tá điền ở đây là gia đình ông Đoàn văn Vươn, và em sống tại Cống Rộc, huyện Tiên lãng, tỉnh Hải phòng. Ông và em trai đã bị CS bắt và tống giam.

Bản tin đài BBC ngày 20-1-2012, thuât lời tuyên bố của em dâu ông Vươn, bà Phạm thị Hiền, nói rằng “vụ nhà nước cưỡng chế thu hồi đất là cướp, không phải công vụ”. Lời tuyên bố của một bà nông dân thế mà đã bóc trần sự thật, gói ghém trong lời nói của Thánh tổ CS Lênin "Cộng sản là cướp” (Lênin tt, tập 35, trang 398).

Lời nói của bà Hiền đã rõ ràng: CS là một thảm họa.

Trước khi đọc những dòng dưới đây, xin đọc mấy câu “danh ngôn Cộng sản” để khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến người Cộng sản có thể uống máu người… như uống nước cam”

- Tư tưởng cách mạng bạo lực là nền nếp của toàn bộ học thuyết Mác-Ănghen.
Lênin toàn tập, tập 33, trang 27

- Chúng ta cần một chính quyền không gì lay chuyển nổi, cần đến bạo lực và cưỡng bách.
Lênin toàn tập, tập 35, trang 135

Khai Quật Gốc Rễ Thảm Họa

Do đâu mà đất nước Việt nam (VN) phải gánh chịu một thảm họa ghê gớm đến thế, và ghê gớm không phải cho một đời này mà nếu không tuyệt diệt được nó thì nó sẽ ngự trị đời đời trên đầu trên cổ dân tộc VN.

Nguyên là, có một viên tri huyện, trong cơn say rượu, lỡ đánh chết một viên cai tổng, rồi bị cách chức và bị phát vãng đi Nam kỳ thay vì ngồi tù. Người con, tên là Nguyễn tất Thành, 20 tuổi, bơ vơ, không trở về quê nghèo với mẹ, với em vì chắc biết mẹ cũng chẳng nuôi nổi mình, rồi lang thang xuôi Nam.Vào Sài gòn, không tìm đến thăm bố mà lần đền bến tàu kiếm việc, và được một tàu buôn thuê làm lao công.

Công việc dưới tàu thì quá vất vả nặng nhọc, đối với một kẻ chưa hề bao giờ làm việc lao động, cho nên, sau khi tàu cặp bến Mạc-xây, Thành bỏ lên bờ. Trở lại tàu thì sợ việc nặng mà tìm việc mới thì không chắc được, Thành bèn làm ngay lá đơn gửi lên Tổng thống Pháp, xin học trường bảo hộ. Nếu được học trường này thì không những được nuôi ăn sung sướng, lại nhàn hạ và học xong được làm quan trong chế độ Bảo hộ. Khốn nỗi đơn Thành bị bác. Nguyên do: trường Bảo hộ chỉ thâu nhận học trò Việt để dạy làm công chức trong guồng máy của Đế quốc thực dân, với điều kiện phải là con quan chức đã hợp tác tốt với Pháp. Bố Thành tuy làm quan chức nhưng lại không tốt vì đã phạm tội và bị cách chức. Thế là Thành bơ vơ, không biết nương tựa vào đâu, bèn lên Ba lê, tìm đến cụ Phan chu Trinh xin nương náu. Cụ Phan biết bố Thành từ trong nước. Biết con đã được cụ Phan giúp đỡ, bố Thành khuyên con phải nghe lời dạy của cụ Phan. Bố Thành gửi gắm vì biết cụ Phan là người yêu nước chân chính, sau những cuộc đấu tranh trực diện với thù, như chống thuế bị thất bại, nên quay qua chủ trương ôn hòa “Khai dân trí - chấn dân khí - hậu dân sinh. Đừng dùng cái lối nương náu ngoại bang để rung chuông gõ trống, thì quốc dân vẫn nguyên là con ngựa, chỉ thay người cỡi mà thôi”. Ở với cụ Phan, Thành được biết cụ vẫn thỉnh thoảng cùng luật sư Phan văn Trường viết bài đăng báo chống Pháp và thường đến Bộ thuộc địa đưa đề nghị cải cách ở VN. Thế mà trong lòng Thành thì đang sục sôi mối thù Thực dân Đế quốc từ sau vụ bị bác đơn xin học với Pháp và đẩy Thành tới cảnh ở đậu ăn nhờ nhục nhã. Vì mối hận này Thành nuôi mộng quyết phải rửa nhục bằng sự phục thù. Do đó Thành không nghe lời bố và sau khi cụ Phan giúp xin cho một chỗ làm “sửa hình đã chụp” tại một tiệm hình, Thành ra ở riêng. Từ đó Thành mò mẫm tìm đến các đảng phái của người Pháp mà Thành nghe nói họ cũng chống cả chế độ Đế quốc Thực dân. Cuối cùng Thành trở thành đảng viên đảng CS Pháp.

Theo CS Quốc Tế, Chống Quốc Gia Dân Tộc

Thế rồi trong một buổi gặp gỡ Thành được một đồng chí người Pháp đưa cho đọc một bài đăng trên tờ báo tiếng Pháp, đó là bài “luận thuyết của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa” Theo lời Thành sức học tiếng Pháp của y chỉ mới lỏm bỏm, dù vậy Thành cố đọc. Đến năm 1960, khi đã là chủ tịch Việt cộng (VC) Thành ghi lại việc đọc bài báo đó như sau: "Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao.Tôi cảm động đến phát khóc lên". Rồi Thành kể y như một tên phường chèo: “Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta! Từ đó tôi theo Quốc tế thứ III”. Cuối bài Thành kết luận “Chủ nghĩa Lênin chẳng những là cái cẩm nang, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường đi tới thắng lợi cuối cùng” (Hồ chí Minh tuyển tập trang 228-9). Thật là một lời phét lác rồ dại. Chỉ mới đọc một bài báo ngoại ngữ nói về một vấn đề chính trị phức tạp, hiểu bài báo bằng một trình độ ngoại ngữ lõm bõm, lại chưa từng nghe nói trên hoàn cầu đã có nước nào nhờ luận cương Lênin mà đã được giải phóng khỏi ách thực dân đế quốc, thế mà Thành quả quyết đây chính là lá buà linh nghiệm nhất để giải phóng VN. Nhưng có thể nào lá bùa đó linh nghiệm như thế ? Thành trả lời "Với phương pháp khéo léo của mình Lênin đã lay động được quần chúng nhân dân chưa giác ngộ và lạc hậu nhất trong các nước thuộc địa!” (HCM tt, tr 36-7 và 229). Thì ra thế cái bí quyết khiến cho luận cương của Lênin trở nên linh nghiệm là ở chỗ phù phép “treo đầu dê, bán thịt chó”, nói nôm na là lừa đảo, điêu toa, phỉnh gạt, dụ dỗ những đám dân chúng ngu dốt chưa có chút hiểu biết nào, và dại dột, dễ tin, để nhắm mắt đi theo mà không biết là đi vào chỗ chết, làm lợi cho phường lưu manh. Chính Thành phải biết như vậy, biết luận cương Lênin chỉ là một sự lừa bịp. Nhưng Thành đang mơ ước trả thù Thực dân mà trả thù Thực dân thì phải có quyền lực, Thành lại đang ấp ủ cơn say điên quyền lực, cho nên sung sướng tìm thấy ở luận thuyết và phương pháp Lênin là giải pháp hữu hiệu nhất để áp dụng trong đại đa số quần chúng VN, là quần chúng mà về nhiều phương diện, được sắp vào bậc nhất thế giới: lạc hậu , nghèo đói, vô học, mờ mịt về mọi sự ở ngoài bờ lũy tre làng. Vì vậy, đọc luận cương, Thành tuy chỉ hiểu lơ mơ thế mà Thành mừng đến phát khóc là phải! Chỉ khốn nạn thay cho dân VN vì sốt ruột, vì nhẹ dạ, vỉ cả tin “kẻ đi xa về dễ nói phét” cho nên đã sa vào lưới bịp mà nên nông nổi cho đến nay.

Nhưng chót hết, có một điều quan trọng nhất đã ghi trong luận cương mà Thành, vừa đọc xong đã mừng đến phát khóc, điều này quan trọng đến sinh mệnh của dân tộc và quốc gia VN, mà đến khi Thành đã thành Hồ chủ tịch VC, vẫn che giấu! Luận cương của Lênin được in lại trong “Lênin toàn tập, tập 41, từ trang 198 đến trang 206, chia thành 12 đoạn, và câu quan trọng nhất là “trong tình hình quốc tế hiện nay, đối với các dân tộc phụ thuộc và nhỏ yếu, quyết không có con đường cứu vãn nào khác ngoài con đường liên minh các cộng hòa xô viết”. Điều này có nghĩa nếu VN theo chủ nghĩa CS, thì VN sẽ trở thành nước theo xã hội chủ nghĩa , và VN sẽ là môt thành phần trong liên bang khổng lồ do Lênin lập ra Quốc tế CS III, năm 1919, thường gọi là Đệ tam quốc tế, tức Quốc tế phải lập đi lập lại đến lần thứ ba, quốc tế này, bao gồm các cộng hòa trong Liên bang các cộng hòa xô viết thế giới. Cái liên bang đó là đế quốc Nga, gọi tắt là Liên xô do Lênin, rồi sau đó là Staline cầm đầu. Staline là kẻ mà sau khi LX giẹp bỏ chế độ CS, cả nước Nga lên án là một con quỉ.

Về phần Thành, tiếp tục sống ở Pháp với hết kế sinh nhai từ ngành sửa hình đến lao động trên các tàu chở hàng, rồi lại qua Anh làm bồi để mong học được thêm chút tiếng Anh, rồi chờ mãi chẳng thấy các đồng chí trong đảng CS Pháp giúp gì cho mưu đồ chống Pháp ở VN, Thành mò mẫm theo một phái đoàn CS Pháp đi Liên xô (LX), tức quê hương Lênin mà Thành sùng bái. Tại đây Thành mon men và thành công trong việc tới được con đường mà cụ Phan chu Trinh gọi là nương náu ngoại bang tức con đường bán nước. Lúc này mà tới Nga thì thật đúng lúc cho Thành, vì sau khi lập ra Quốc tế Cộng sản thứ ba, Lênin mong mỏi phát triển thêm ảnh hưởng của LX để tăng thêm phên dậu cho nước Nga mới thành nước CS, đang bị các nước Tây phương tẩy chay, không cho giao thương để được học hỏi và trao đổi hàng hóa.

Con Đường Nội Xâm Mở Rộng

Lúc này thì Lênin đã chết rồi, Staline lên ngôi Tổng bí thư đảng CS LX, đồng thời điều hành Quốc tế thứ ba, và Thành được sử dụng trong viêc tìm phương bành trướng chủ nghĩa CS qua Đông nam Á, như một đòn chặn CS Tàu phát triển về phía Nam sau này. Với ý đồ đó Staline cho phép Thành liên lạc về VN, thuyết phục mấy nhóm người Việt muốn theo CS hợp nhất lại để thành một đảng CS duy nhất mà thôi. Thế là một đảng CS ở VN được thành lập. Nhưng lập xong thì LX bắt đổi thành đảng CS Đông dương, tức gồm cả Miên Lào, cho có tính chất quốc tế, và đảng này được coi là một chi bộ trực thuộc đảng CS Pháp, và điều kiện thành lập là phải trước hết chống chủ nghĩa quốc gia (lúc này Việt nam quốc dân đảng vừa thực hiện một cuộc khởi nghĩa, khiến quân Pháp phải dùng đến không lực để trấn áp, gây nên tiếng vang lan khắp hoàn cầu (Văn kiện đảng tập 1930-1945 trang 57).

Đảng CS của nhóm người Việt theo CS này bầu ra một ban chấp hành gồm 9 người, nhưng chỉ có 7 người là Việt còn 2 người là Trung hoa, chắc là đảng viên đảng CS Trung hoa (Hồ tt tập 2, tr 294). Chưa có người Miên dính vào vì những người Miên du học Pháp cũng theo CS nhưng kỳ thị người Việt; còn người Lào thì sau đó Việt cộng mới kiếm được con một người gốc Việt sinh sống tại Lào, nói thạo tiếng Lào, tên là Kaysone Phomvihane, con ô. Nguyễn tri Loan, làm Tổng bí thư đảng CS Lào, làm việc dưới sự giám sát của hoàng thân Soupha-nouvong, học tại Hà nội, lấy vợ VN, và theo CS(Hoàng Dung “Sau bức màn đỏ”trang 225 ).

Như vậy đảng CS ở VN gồm những người VN theo CS tức là dân Quốc tế CS, chống lại Dân tộc và Quốc gia VN (xóa biên giới quốc gia) vậy phải gọi họ là đảng Việt cộng (VC) tức đảng của những người Việt theo CS, không phải đảng CS VN, vì đâu có phải toàn thể người VN đều theo CS. Mà cái tổ chức để họ cai trị VN cũng phải gọi là bọn cầm quyền VC, không phải chính quyền VN. Về vấn đề này, chính bà Dương thu Hương, lúc còn là thiếu nữ - vì lầm lẫn từng tham dự chiến dịch “sinh Bắc tử Nam “ của CS để nhuộm đỏ nốt niền Nam, sau đó từ kinh nghiệm đắt giá với loài CS gian manh, đã tỉnh ngộ, và cũng nhờ cuộc sống thực tế đắng cay này mà trở thành một nhà văn nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước - đã đặt cho VC một cái tên hay lắm: bọn NỘI XÂM, tức là một tổ chức của người Việt làm tay sai cho người ngoại quốc để thực hiện công việc xâm lăng VN.

Thế rồi gặp lúc vận nước suy vong, thế giới chiến tranh thứ hai chấm dứt, Pháp Nhật đều bại trận, cơ hội ngàn năm chưa có một mở ra, để VN thu hồi độc lập thì Vua quan non gan, đảng phái rỗng tuếch, sỹ phu trùm chăn, dân chúng ngơ ngác, đất nước trở thành vô chủ, rồi một đám VC gan dạ xông ra phất cờ đỏ máu, hô khẩu hiệu giải phóng, giả dạng là tổ chức đấu tranh giải phóng dân tộc, tự lập thành quyền hành, lan ra nơi nơi, không ai ngăn cản, trừ một đám binh sĩ Khố Xanh ở Hà đông đứng ra bảo vệ đất nước, cuối cùng đứng trước dân chúng bu xem, “bắn ai bây giờ?” thế đành buông súng! Cái họa một cổ hai tròng Pháp Nhật đô hộ tàn bạo, cái họa Pháp Nhật cướp sạch lúa gạo gây cảnh chết đói mấy triệu con người vừa đó, thì nghe hô giải phóng khỏi tay Pháp Nhật dân nào chả theo! Thế là từ đó nói theo lời cụ Phan chuTrinh thì dân tộc VN lại trở thành con ngựa mà trên lưng chỉ thay người cỡi mà thôi, trước là Pháp Nhật nay là Quốc tế CS tức LX.

Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa

Tên nước VN sau đó bị đổi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN, còn hiến pháp thì ghi đảng VC theo chủ nghĩa Mác-Lê, lãnh đạo đất nước cả trên hai mặt chính trị và xã hội. Như vậy đảng VC theo chủ nghĩa Mác-Lê thì chế độ VC phải là chế độ "vô sản chuyên chính". Theo Lênin tập 30, trang 158 thì "chuyên chính là sự thống trị của một bộ phận xã hộ (ở đây là đảng VC) đối với toàn xã hội, và sự thống trị đó trực tiếp dựa vào bạo lực, và bạo lực ở thế kỷ 20 không phải là quả đấm , không phải cây dùi cui, mà là quân đội, và chính quyền đó không bị cái gì hạn chế cả, không bị bất cứ luật pháp nào hạn chế, không bị bất cứ quy tắc nào hạn chế, và trực tiếp dựa vào bạo lực”. Vài dòng trên đây tạm vẽ ra tính chất cốt lõi của chế độ mà VC đang dùng để cai trị ở VN ghi rõ trong điều số 4 của hiến pháp. Điều này khi có người hỏi chủ tịch VC Nguyễn minh Triết: “có thể bỏ điều 4 hiến pháp được không” thì Triết trả lời “Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát!”. Ai tự sát thì ngài không nói. Vì quyền hành VC tự phong cho mình như vậy cho nên phải coi VC như chế độ quân chủ chuyên chế cổ xưa là chế độ nhà Tần bên Tàu mà người đời thường kể để nguyền rủa. Sự thật vua Tần chỉ chôn 500 nho gia, còn VC thì đã thí bỏ một triệu mạng dân, theo tập sách “Le livre noir du communism” của một nhóm sử gia Âu châu (trang 8). Sự thật đây là một sự ước lượng quá non cho một chế độ “phong kiến đỏ“ tàn bạo chưa từng thấy trên hoàn cầu. Và những biện pháp mà VC dùng để lấy lại ruộng đất của gia đình ông Vươn đúng là hành vi của lũ côn đồ hoàn toàn không bị một cái gì hay luật pháp nào hạn chế cả. Rất đúng như Thánh tổ Lênin đã dạy.

Nhưng VC lấy đâu ra bạo lực? Đã có kinh sách Mác-Lê. Kinh Mác (Mác tt, tr 554) dạy rằng chỉ giai cấp vô sản mới là giai cấp cách mạng, còn những giai cấp khác như tiểu chủ hay nông dân chẳng những không cách mạng mà còn phản động, nhưng “còn tầng lớp vô sản lưu manh, cái sản phẩm tiêu cực ấy của sự thối nát của những tầng lớp thấp nhất trong xã hội cũ, thì đây đó, có thể được cách mạng vô sản lôi cuốn vào phong trào”. Đó thấy chưa, Mác thật là nhà tiên tri đã thấy trước nhu cầu cho những tổ chức mà chủ nghĩa của Mác sẽ đẻ ra. Vậy thì theo lời dạy của Mác, vô sản lưu manh (lumpung proletaria, tạm dịch là lũ, tuồng hay phường vô sản lưu manh) sẽ được cách mạng vô sản kéo vào phong trào, kéo vào để dùng, vậy là vô sản lưu manh không thể nào dùng vào chỗ nào tốt nhất cho bằng làm nòng cốt cho lực lượng bạo lực. Dĩ nhiên bạo lực của CS phải cần tới con số vài ba triệu mới đủ bao trùm cả nước, vậy chúng sẽ tuyển thêm trong dân chúng rồi huấn luyện để kẻ được huấn luyện kỳ đạt được tiêu chuẩn “hoàn toàn gột sạch được nhân tính, tức tính người” để làm những công việc gian ác, bất nhân, nhúng tay vào máu đồng bào là việc mà người thường, còn biết phân biệt phải trái hay dở, còn biết thương yêu đồng loại, không thể nào làm được. Vì thế trong “sự nghiệp xây dựng bạo lực đặng tiêu diệt mọi ý đồ, chưa nói tới hành vi, hành động không thích hợp với khung an ninh, an toàn của Đảng". Cho nên chính Lênin đã phải răn đe (Lênin tt, tp35, tr 241) "Phải thẳng tay nghiêm trị nếu hơi phạm đến quy tắc và luật pháp của xã hội chủ nghĩa. Bất cứ một sự mềm yếu nào, bất cứ một sự do dự nào, bất cứ một sự thương hại nào, đều là tội ác tầy trời đối với xã hội chủ nghĩa”. Nhưng đâu là luật pháp xhcn? Theo Lênin (tập 38, trang 140) “Trên con đường đi tới chủ nghĩa CS, đảng vứt bỏ những khẩu hiệu dân chủ, các thẩm phán được những người lao động bầu ra, xét xử theo khẩu hiệu thực hiện ý chí của giai cấp vô sản, áp dụng các sắc lệnh của giai cấp đó. Nếu chưa có sắc lệnh hoặc sắc lệnh chưa hoàn bị thì phải lấy ý kiến pháp luật xã hội chủ nghĩa làm kim chỉ nam mà xử”.

Về chuyện này theo tác giả Hoàng Dung, trong tác phẩm “Sau bức màn đỏ” viết “Chánh án tòa án nhân dân tối cao VC, Nguyễn văn Hiện mô tả về tình trạng tư pháp ở VN: ngành ta đã phải vơ vét, đôn cả lái xe, đánh máy lên bổ nhiệm thẩm phán”.

Trước vụ cưỡng chế, lấy cho bằng được đất ruộng gia đình ông Vươn đươc làm rẽ dù chưa hết hạn, cộng thêm phần đất ngoài phần giao, rồi cả phần đất tự gia đình ông lấn biển mà có, sở dĩ hoàn thành chớp nhoáng là vì chỉ mới cách đấy vài tuần Thủ tướng VC Nguyễn tấn Dũng vừa ban hành mệnh lệnh cho lực lượng bạo lực của đảng phải quyết liệt tiêu diệt mọi ý đồ chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa. Cho nên để thi hành tốt nhiệm vụ, đại tá chỉ huy phân khu Hải phòng cũng góp 100 quân nhân. Quân đâu thì súng đó, đạn đó và ngón tay sẵng sàng bóp cò. Rõ ràng là một cuộc hành quân, vậy cấp trên phải được báp cáo. Chỉ có điều chưa rõ súng đạn đem theo là súng đạn cỡ nào. nếu nhằm giải quyết kẻ thù vắng mặt ẩn núp đâu đó trên không, hay trong lòng dân chúng thế tất phải có đại liên, xe tăng và quân dự bị hờm sẵn. Còn vị đại tá phân khu, đã được hứa sẽ được phần chia nếu mọi sự diễn tiến tốt đẹp hay không, chưa biết, chỉ biết ông rất thuộc kinh sách Lênin (Lênin tập 35,trang 112) : “cứ tin vào tâm trạng của dân nhưng chớ quên cây súng của mình”.

Đã được cấp lãnh đạo trực tiếp chỉ huy, luôn khích lệ. Sáu (6) ngày sau khi lực lượng côn đồ gồm “quân đội nhân dân và công an nhân dân” đánh cướp nhà dân, thủ tướng VC còn cấp tốc gửi công điện ra lệnh tăng cường bảo vệ lực lượng bạo lực của Đảng”. Đó chỉ là bề mặt, điều trọng yếu cho lực lượng bạo lực, công an cũng như quân đội, chính họ là Đảng. Điều lệ Đảng chương VI ghi rõ “Điều 25: Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân và công an nhân dân tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; xây dựng quân đội và công an trong sạch; tổ chức đảng trong quân đội và công an theo cương lĩnh chính trị và điều lệ đảng; đảng ủy quân sự trung ương gọi là quân ủy trung ương, đảng ủy tổ chức đến cấp tỉnh, thành, huyện, quận,v v… Đảng ủy công an trung ương do bộ chính trị chỉ định. Tổ chức đảng công an địa phương cấp nào đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy cấp đó, v.v..."

Việc tổ chức đảng trong quân đội và công an được tổ chức theo đúng nguyên tắc dân chủ tập trung, nghĩa là độc tài tuyệt đối, chẳng những vậy còn theo chế độ thủ trưởng, tức quyền của người chỉ huy là quyền tuyệt đối, gọi là thủ trưởng tức một chức vị với quyền lực tuyệt đối cực kỳ mà ngoài đời thường không biết đến ý nghĩa và tầm mức quan trọng. Riêng về cấp bực thì công an giống hệt quân đội, cũng tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, thiếu tá, đại tá, thiếu tướng đại tướng, chỉ chưa thấy thống soái công an. Còn việc thăng cấp thì tùy thuộc vào “tuổi đảng”, tức thời gian và công sức bạo lực đã góp cho Đảng, như bí thư đại đoàn ít nhất 6 tuổi đảng, ủy viên trong ban chấp hành đại đoàn ít nhất 4 tuổi đảng, bí thư trung đoàn ít nhất 4 tuổi đảng, ủy viên ít nhất 3 tuổi đảng, bí thư tiểu đoàn ít nhất 3 tuổi đảng. Còn nhiều thắt buộc khác không thể kể hết được, vì lượng bạo lực phải trung thành tuyệt đối với Đảng.

Tổ chức công an của VC hoàn toàn khác tổ chức thường thấy. Tại các nước phần vụ chỉ huy công an chỉ do một cấp đến tổng giám đốc là cao nhất. VC đời Hồ nâng công an lên hàng bộ trưởng, như Trần quốc Hoàn, một tên lưu manh cùng tù với Phan đình Phương tức Lê đức Thọ, vị bộ trưởng chăm gái cho Bác Hồ, bác Hồ chán thì thanh toán để bịt miệng gái bằng “tai nạn ô tô". Nhưng nay, một đại tướng công an, vừa nhường chức bộ trưởng cho một đại tướng khác, để lên thường vụ bộ chính trị, tức thay mặt bộ chính trị điều hành toàn bộ công việc cả nước, nghĩa là trên thực tế quyền hành còn lớn hơn ngôi vị Tổng bí thư, chức danh như hoàng đế chế độ Phong kiến đỏ, nhưng thực tế chỉ ngồi làm vì như thời Nông đức Mạnh, dù, theo tin đồn, y là con Bác. Nói tóm lại VC là công an trị.

Nhưng việc quan trọng nhất của VC trong thời Hồ là nhờ Trung cộng (TC) giúp đỡ mọi thứ từ viên đạn, hột gạo, áo lính cho đến quân đội Tàu mặc đồ như lính VC (theo Bs Li Zhisui. “The private life of Chairman Mao” trang 223)… mà đuổi được Pháp thì VC phải trả cái giá: cướp sạch ruộng đất, nghề nghiệp của dân, dân bị lột để trở thành vô sản, vì quyền tư hữu trong dân bị tiêu diệt, còn VC trở thành địa chủ, với quyền tư hữu khổng lồ, tức làm chủ từ mạng dân đến đất đai, sông ngòi, núi rừng , biển cả… đúng theo kiểu TC đang làm ở Tàu. Chế độ này VC đặt tên là chế độ “dân làm chủ tập thể”. Làm chủ như thế nào ? Ví dụ tài sản cả nước được coi như túi bạc, dân được coi như ông chủ, nhưng do nhà nước, tức người của đảng quản trị, mà đảng thì lãnh đạo, Như vậy ông chủ chỉ là bù nhìn, đứng xa mà nhìn đảng đem túi bạc đó ra tiêu xài thế nào dân không có quyền biết. Thế rồi đảng thiết lập chế độ tập thể sản xuất, gọi nôm na là chế độ “cha chung không ai khóc, lắm sãi không ai quét cửa chùa” khiến sản xuất đình đốn, cả nước đói khổ, trừ đảng. Để cứu nguy, đảng phải giẹp “ tập thể sản xuất” và chia đất ruộng ra cho dân làm rẽ, gọi là tá điền như xưa để thu “sản” tức những gì dân sản xuất được và nhiều thứ thuế. Phần đất gia đình ông Vươn được giao (rồi ngay cả phần đất gia đình ông đã vay vốn và đem công sức ra mà lấn biển, rồi còn bị phạt vì lấn biển mà không xin phép đảng) nay đảng cướp lại để, theo lời cựu chủ tịch nước, Lê đức Anh, để giao cho người khác mà lấy của “ đút”, chắc là quá lớn, khiến việc cướp đoạt được bố trí bằng bạo lực khổng lồ “chống lại gia đình ông Vươn chỉ có 3 anh em, 2 bà vợ, và mấy trẻ con. Bà Hiền gọi đây là “cướp không phải công vụ", nhưng thực sự “vừa là cướp mà cũng là công vụ”. Vì trước đây, năm 1953, VC đã cướp của toàn dân đến cái khố không còn, rồi thực hiện “tập thể sản xuất” theo gương Nga mà theo lời Hồ là “LX Liên xô kiểu mẫu trước, Việt nam bắt chước sau” (Hồ ttp, ta65p6 trang 200) nhưng rồi thảm hại, cả nước đói meo. Thế là cướp được nhưng nuốt không trôi, phải nhả ra để chia cho dân làm rẽ, mà lấy tô lấy thuế, nay thấy trường hợp đất ông Vươn có thể phát tài to, bèn cướp, tức cướp lại cái đã cướp nhưng nuốt không trôi phải nhả, nay lại cướp lại bằng cộng vụ - tức việc Đảng tự mình làm kẻ cướp. Gọi lũ đi cướp là đảng bởi dù việc VC chia tổ chức cai trị thành bộ, thành tỉnh, thành ban này ủy nọ, nhưng những kẻ làm việc trong đó ít nhất phải là đảng viên đảng VC, vậy gọi chung chúng nó là VC cho hợp lý. Trong chế độ Phong kiến đó, đảng làm ăn như thế, tư bản đỏ, tư bản hồng, và bè lũ ăn theo, tha hồ gian lận, làm giàu vô tội vạ như thế cho nên, vợ một chủ nhà băng nhỏ, thừa mứa tiền bạc, đem hơn triệu đô la mua một chiếc xe thật sang, rồi sợ xe về không đúng Tết, bỏ thêm mấy trăm ngàn, mướn một máy bay tư, chở xe về kịp cho khỏi thua kém bạn bè tư bản đỏ. Trong khi đó báo Tiền phong của đảng , ngày 28-1-2012, đăng tấm hình nông dân Hưng yên, vừa nuốt xong miếng bánh chưng Tết, vội vã ra đồng, trên một mảnh ruộng này anh cầm tay bừa, em trai làm trâu để kéo, còn trên một mảnh ruộng kế bên, mẹ nắm tay cày, 3 con gái nhỏ còng lưng thay bò mà kéo.

Tiếng Thét, Tiếng Khóc Có Đến Lăng Bác?!

Vậy thì trong lời tuyên bố của bà Hiền, ngoài vế tố cáo vụ cướp đất, phá nhà của gia đình ông Vươn, còn vế thứ hai "gia đình chúng tôi chịu mất để xã hội được”, lời nói thống thiết làm sao, vậy có thể nào chỉ hiểu một cách nông cạn, thô thiển, thấp hèn là, vì vụ cướp bóc dân lành sẽ làm chấn động dư luận trong nước cũng như ngoài nước, do đó vì lẽ sống còn của chế độ, VC sẽ phải nương tay trong những vụ đòi lại ruộng đất đang là nguồn sống tuy nhỏ mọn nhưng không có nó thì chỉ còn đường chết. Hiểu như thế là đã hạ thấp lời nói tâm huyết của một người phụ nữ yêu đất nước, yêu đồng bào, yêu sự sống còn của Tổ quốc (không bị giam hãm trong lò sát sinh của “Liên bang các cộng hòa sắt máu Lêninít"). Hiểu như thế là mờ mịt về sự sống đáng sống của nhân loại đang vươn lên ở Trung đông dù sự vươn lên đó là vươn lên trong biển máu đó, cũng như sự vươn có chữ vươn cũng là tên anh chồng bà Hiền, người đang nằm mơ màng trong ngục đỏ của VC, sau những trận đòn thù vì giám chống lại bạo lực CS. Vậy phải hiểu lời bà Hiền là sự dâng hiến thiêng liêng bức thiết. Trước vụ gia đình bà Hiền khởi động, quyết giữ lấy quyền được sống, dù phải chống lại bạo lực khổng lồ với công an, quân đội và vô số đảng viên, tất cả gồm mấy triệu tay súng và đại bác xe tăng… biết thế nhưng gia đình ông Vươn cứ làm dù võ khí chỉ là cây súng bắn đạn hoa cải để bắn chim. Vì sao? Vì từ mấy chục năm qua, nạn CS cướp đất đã cấp cho dân mà thu tô, thu thuế, thu góp đủ thứ, khiến có vụ gần như nổi lạn ở Thái bình, rồi hằng triệu đơn xin giải quyết nạn cường hào cướp đất, nhưng bị ném vào sọt rác mà không được ngó mắt, rồi cả vạn vụ tụ tâp trước công môn để đòi xét xử, đã không được xét xử còn bị đàn áp xô đẩy, bắt bớ tù đầy. Đến nỗi anh em ông Vươn phải dùng đến súng bắn chim. Vậy tiếng súng nổ ra tại đầm tôm Cống Rộc chính là một món quà gia đình ông Vươn cống hiến cho xã hội khốn cùng. Tiếng súng ấy đã lan đền La dương.Và tại thôn La dương đã thêm một vụ Cống Rộc. Tại đây, thôn La dương CS lại đang tiến hành một vụ cướp ruộng, mà dân chúng đành phải liều mạng, hy vọng giữ lại nguồn sống duy nhất để sống còn. Theo video công ty YOUTUBE công bố ngày 20-1-2012, hằng ngàn dân chúng rải rác trên cánh đồng mông mênh, chen vào giữa, một xe ủi đất khổng lồ, đại diện cho bạo lực sắt máu hung hãn của VC, tiếp tục lăn bánh. Bỗng như phất ra một hiệu lệnh xua đuổi dân chúng không được chống lại chuyên chính, chống lại công cuộc “giải phóng mặt bằng” (cũng lại giải phóng) của ĐẢNG!!! cỗ xe lừ lừ sấn tới, vươn càng nghêu ngao, lia ngang một phát, chém ngang vào lưng một người phụ nữ nhỏ thó như thân cây chuối con. Chưa rõ lát chém có “ngọt” hay không, chỉ thấy thân người đổ sập xuống vũng bùn lầy giữa ruộng. Tiếng hét từ đám dân chúng thét lên rên rỉ : chết r ô ồ..ì ồ.. i.., chết rô ồ ô ì ồ…!!! Tiếp đó là tiếng la, lẫn tiếng khóc, ối làng nước ôi! Chúng nó giết người!!! Ối làng nước ôi!!! chúng nó giết người!!! Tiếng khóc tiếng vang cứ thế rền vang cả một vùng trời… Không biết tiếng thét, tiếng la, tiếng khóc, có vang đủ xa đến tận lăng Bác, nơi Bác, dù xác đã thối, thay bằng xác sáp, nhưng trên tay bác chắc vẫn khư khư nâng niu bản luận cương Lênin, tức kinh sách lừa bịp dân ngu thuộc địa - tài liệu giúp bác xây dựng sự nghiệp của bác, mà tức là chế độ đang “giải phóng mặt bằng” tức quét sạch mặt đất nước Việt, cho hết giống nòi Lạc Việt, để thay vào đó giống nòi quốc tế mà Lênin đã từng dạy bác.

Nạn cướp bóc, bóc lột, giày xéo lên dân chúng, lan tràn khắp nước, khác nào dịch tả, thế mà sau cả tháng im hơi, thủ tướng VC cư xử như kẻ cầm mảnh quạt mo mà xua ruồi!

Vậy thì đến đây, tiếp lời bà Hiền, là tiếng khóc, tiếng gào, tiếng thét của dân La dương: “Hỡi đồng bào! phát súng lệnh đã nổ ở Cống Rộc, cờ giải phóng đã phất ở La dương! Tiến lên quét sạch giặc đỏ Mác-Lê-Hồ!!! Đó là điều xã hội được hưởng: Mình không tự giải phóng cho mình thì đợi ai giải phóng cho mình bây giờ! Tiến lên! Tiến lên! Tiến lên!!!”.

Nguyễn Mai
February 20, 2012

Chú thích
- Lênin toàn tập, NXB Tiến bộ, Mát-xcơ-va 1976
- Hồ chí Minh tuyển tập, tên dài là “ Vì độc lập vì tự do vì chủ nghĩa xã hội ” NXB Sự thật,
Hà nội 1970
- Hồ chí Minh toàn tập NXB Sự thật Hà nội 1989
- Stephane Courtois,Nicolas W erth, Jean Louis Panne,Andrzej, Karel Bartosek, Jean Louis Margolin. "Le livre noir du communism" NXB Robert Laffont, Paris 1997.
- Hoàng Dung “Sau bức màn đỏ” NXB Tiếng quê hương, Virginia, USA, 2007
- Bs Lý phục Huy - Li Zhisui “The private life of Chairman Mao” NXB Random house.New York 1994

No comments:

Post a Comment